Ngày hôm nay, nắng không trong và trời cũng không xanh như ngày hôm qua. Lác đác có những giọt mưa nhỏ nhưng đủ để em cảm thấy một cảm giác ...
Ngày hôm nay, nắng không trong và trời cũng không xanh như ngày hôm qua. Lác đác có những giọt mưa nhỏ nhưng đủ để em cảm thấy một cảm giác gần gũi. Vì "mưa là cảm giác" rất quen thuộc, phải không anh? Em ngồi lục tung cái hòm đựng đồ cá nhân để tìm mấy tập bài kiểm tra tiếng anh và em đã lỡ tay làm rơi ra cuốn nhật ký mà em đã cố ý bọc thật kín. Nhẹ nhàng, em lật từng trang ra xem như vô tình lật lại những ký ức mà em không hề muốn nó quay trở lại. Sao ký ức cứ giống trò chơi ném bumerang quá vậy? lẽ ra, 1 năm trước, em nên ném nó đi mới đúng chứ?
Gần một năm, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có tình yêu anh dành cho em là đổi khác. Bức ảnh biển ngày đông em vẫn kẹp trong trang nhật ký cũ rích. Những bức thư anh viết em đã đốt, nhưng nội dung của nó em vẫn ghi lại trong từng trang nhật ký, cả giận hờn, xa cách, rồi những nỗi nhớ niềm thương em kẹp trong ấy. Từng trang giấy không còn thơm mùi mới, nhưng sao vẫn còn mùi nồng nàn những cảm xúc của 5 năm. Em đã ngừng viết nhật kí kể từ ngày chúng mình chia tay, em vẫn giữ trong đó những dấu chấm hỏi lửng lơ vu vơ không lời giải đáp, chỉ biết rằng, em đã gập nó lại.
Vậy là, năm năm em cất kín trong cái hòm ấy, giờ lại bị em bới tung lên. Mọi thứ trong đầu em đảo ngược lại trật tự. Em phát phì cười khi nhớ ra rằng, một nửa cuốn nhật ký này anh cũng biết, vì có lần em đã cho anh đọc. Anh đã biết hết những cảm xúc, những điều bí mật lớn lao của em, cả những căn bệnh ngu ngốc được gọi tên là "bệnh con gái" nữa chứ. Nghĩ đến đây, em ngượng quá. Chắc hồi đó, anh đọc xong, cũng tức em lắm, vì ngày đầu yêu nhau, chúng mình xưng là "mày - tao", nên em đã gọi anh là "nó", là "thằng" trong đó. Chúng mình đúng là trẻ con, đến tỏ tình cũng "tao yêu mày". Một năm hình như là xưng tên, tiếp theo là xưng "mình - người ta" thì phải và cuối cùng mới được tình cảm như bây giờ.
Trong đó, em viết ra những chuyện cỏn con nhất, đọc lại, nhiều khi cũng không nhớ là có phải đã từng xảy ra chuyện như thế không nhỉ?... Mọi thứ làm em nhớ lại những ngày tháng không thể nào không nhớ.
Anh sẽ về với em chứ? Anh phải về nhanh lên nhé?
Anh biết rồi mà!
Em lúc nào cũng đòi nằng nặc anh về mỗi lần anh ra thăm ngoại. Anh phát cáu lên vì em cứ lúc nào cũng nói :" anh không nhớ em chứ gì? anh cứ ở đấy đi". Em thật trẻ con anh ạ. Em đã viết hàng ngàn hàng vạn câu:" Em ghét sự im lặng của anh" trong cuốn nhật ký ấy. Vì anh lúc nào cũng im lặng. Anh im lặng có lẽ chỉ để nhường nhịn cái ương bướng của em. Ngày xưa, có lẽ chẳng đủ chín chắn để hiểu được điều đó.
Chúng mình đã đi với nhau được như thế! Quãng thời gian ấy có thể gọi là dài không anh? Lẽ ra đã được chọn năm mùa valentine? Ngày hôm nay, em vô tình lục tìm trong ký ức, những cánh hoa hồng của đêm mưa lạnh - nó đã không còn tươi nữa, nhưng dường như, nỗi nhớ vẫn vẽ lên hình hài của màu tươi mới và vẹn nguyên. Anh chọn cách ra đi để tìm kiếm cảm giác ban đầu mà anh vô tình đánh mất, có lẽ không phải với em. Còn em, em chọn cách ở lại nơi đây để nhớ và để quên. Chúng mình chia tay...
Mưa...
Trời lại mưa...
Em ngồi nhìn ngắm những giọt nước bé nhỏ rơi xuống từ mái hiên của ngôi nhà bên kia, hàng râu cây mành đung đưa nhè nhẹ trong một ít gió, em lật trang cuối cùng của cuốn nhật ký, cách ra một trang trắng và đặt bút viết một dấu ba chấm.
Nhật ký, Ngày không anh...
No comments:
Post a Comment