Tiến đến Sicily-mảnh đất tình yêu trên con tàu cao tốc, người đàn ông Sicily chính hiệu ngồi đối diện, chạc 50 tuổi nói với tôi về tình yêu ...
Tiến đến Sicily-mảnh đất tình yêu trên con tàu cao tốc, người đàn ông Sicily chính hiệu ngồi đối diện, chạc 50 tuổi nói với tôi về tình yêu với ánh mắt mang hình ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Tôi ngước lên, chòm sao hình cái gáo gồm 8 ngôi sao mà tôi vẫn thấy những đêm còn ở nhà thường lên tầng hát và ngắm sao đang sáng lấp lánh. Tôi chợt tự hỏi tại sao cả ở cách hàng ngàn cây số, trái đất vẫn cứ vậy, những ngôi sao vẫn cứ vậy.
Và cuộc sống thật diệu kì biết bao, khi tất cả những giác quan, những cơ quan trên cơ thể đều có mạch máu nối thắng về tim. Đôi khi tôi tự hát 1 mình, chỉ để nhận thấy tim vẫn đập và đơn giản là tôi vẫn sống…
Không phải người đàn ông nào được tôi ôm cũng nghĩ là tôi đang cần họ.
Italia được Chúa biệt đãi, cả về thiên nhiên và con người. Có thể, kiếp trước Italia nợ tôi nên giờ tôi quay lại để cảm nhận tình yêu ở đây. Và trái tim tôi đã bình yên.
Giờ tạm biệt một tình yêu, chỉ đơn giản là tạm biệt một thói quen đã có từ lâu lắm.
Chiếc Ipod vang lên bài hát Cây và gió của nhóm Cát. Thấy Hà nội đập trong tim, thấy những người tôi yêu thương và đã từng yêu thương trở về bên cạnh tâm trí tôi, khẽ lắng nghe con tim tôi hát lên “Xin cho em có anh trong đời, lau khô giọt nước mắt buồn vui. Xin cho em là cánh chim trời, bay cùng gió đi khắp mọi nơi…”
Chia tay, rồi khi những đắm say mới đến là khi tình yêu đến, chỉ đơn giản là mở trái tim ra để yêu hết mình, không tính toán.
Chia tay, rồi khi những đắm say mới đến là khi tình yêu đến, chỉ đơn giản là mở trái tim ra để yêu hết mình, không tính toán.
Những tháng ngày qua là những trải nghiệm đầy thú vị. Những mảnh đất mới, con người mới, cách sống mới. Francesco, người đàn ông Sicily chính gốc không cho tôi gào lên “Mama mia” (mẹ ơi) như một thói quen của những con người ở Rome. Mỗi lần tôi cất lên lời “Mama mia”, ông lại nhìn thẳng vào mắt tôi, cho tôi bình yên lại “Im lặng nào bé, có chuyện gì xảy ra đâu, tại sao phải gọi mẹ”…Con người miền biển ấm áp và đầy tình yêu. Gần biển nên trái tim họ học được cách bình lặng như 1 cánh hải âu chao liệng trong chiều tà, gần biển nên trái tim họ căng phồng không nếp gấp như cánh buồm no gió. Và gần biển, nên họ biết cách đứng vững để không rơi xuống vực thẳm xanh ngát dưới chân họ…
Không phải với ai tôi cũng cười, nhưng khi tôi cười với ai đó, nghĩa là bạn đã là một miếng ghép trong bức tranh cuộc sống đầy sôi động của tôi.
Chỉ khi bật khóc, mới cảm nhận rõ nhịp trái tim đập là cần thiết thế nào. Vì khi bạn khóc nấc lên, tíc tắc ấy trái tim bạn ngừng đập…
Khi trái tim bạn ngừng đập, hãy để nước mắt rơi, vì sau đó, bạn sẽ tiếp tục sống, yêu, hi vọng, chờ đợi và cả khổ đau…
No comments:
Post a Comment